Báo Công lý
Thứ Bảy, 30/5/2020

"Ma men" dẫn lối và khát vọng phục thiện của phạm nhân

20/12/2015 07:43 UTC+7
Chỉ vì bị “ma men” dẫn lối mà trong một đêm bỗng chốc hóa thành “yêu râu xanh” và phải trả giá cho hành vi tội lỗi của mình bằng mức án 14 năm tù giam.

Đó là câu chuyện của phạm nhân Nguyễn Quốc Cường (SN 1989), ở Ấp 1, xã Núi Thượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, hiện đang thụ án tại Trại giam Tống Lê Chân, thuộc Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an. 

Đêm nghiệt ngã

Một buổi tối tháng 7 của 8 năm về trước, sau khi hết giờ làm Nguyễn Quốc Cường không về nhà luôn như thường lệ mà ở lại ngồi uống rượu với mấy người bạn thân. Khi kết thúc cuộc nhậu, trên đường về, Nguyễn Quốc Cường thấy nhà một người quen ở cùng ấp sáng đèn nên rẽ vào mượn một con dao với lý do là để cắt vết xước ở chân. Xong xuôi ra về thì Cường phát hiện nhà chị K.T.L.T (SN 1974) ở bên cạnh sáng đèn dù lúc này đã là 23h30’.

Đều là người cùng xóm nên Cường biết rõ chồng chị T. đang đi công tác xa nhà và nảy sinh dục vọng. Nghĩ là làm, Cường cầm luôn con dao vừa mượn được lao thẳng vào nhà chị T. gõ cửa. Thấy động, chị T. vừa hé mở cửa thì thấy có bóng người đàn ông cầm con dao gí vào cổ mình. Sợ hãi chị T. im bặt rồi nhìn kỹ thì nhận ra đó là Cường, người ở cùng ấp với mình.

Lúc này nhà chị T. chỉ có ngọn đèn dầu mà không có điện nên trong lúc vừa bị khống chế vừa di chuyển chị T. đã bị ngã làm tắt đèn nên nhà tối om. Quyết thực hiện hành vi đến cùng Cường vẫn lăm lăm con dao gí vào cổ và yêu cầu chị T. phải “chiều” mình. Vừa lúc này thì chị gái của chị T. sang chơi gọi em mà không thấy em trả lời nên hét lớn: “T. à, có chuyện gì không đấy?”.

Nghe vậy Cường ra hiệu bắt chị T. trả lời: “Mọi việc vẫn ổn chị ạ!”. Nghe thấy giọng em gái có biểu hiện bất thường, nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra trong nhà nên người chị đã chạy đi báo cho hàng xóm xung quanh đến can thiệp.

Đoán mình đã bị lộ, Cường tiếp tục khống chế chị T. đi ra khỏi nhà để tiếp tục thực hiện hành vi thì bị vấp ngã, lợi dụng cơ hội này chị T. vừa chạy vừa hốt hoảng kêu cứu. Định bỏ trốn nhưng “ma men” dẫn lối khiến dục vọng lấn át cả sự sợ hãi, Cường quay lại nhà chị T.

Tại đây Cường bắt gặp con gái của chị T. là cháu L. (SN 2001). Lập tức Cường bế cháu L. ra ngoài vườn nhưng thấy cháu L. la hét nên không thực hiện được hành vi liền chạy thục mạng trong đêm tối bỏ trốn.

Trên đường bỏ trốn Cường chạy về nhà một người bạn để vứt bỏ con dao đã mượn dùng để khống chế nạn nhân. Tối ngày hôm sau, Nguyễn Quốc Cường bị bắt.

"Ma men" dẫn lối và khát vọng phục thiện của phạm nhân

Nguyễn Quốc Cường

Tìm đến cái chết để gột rửa tội lỗi

Tại trụ sở cơ quan công an, Nguyễn Quốc Cường đã thú nhận tất cả tội lỗi của mình đã gây ra. Gặp và trò chuyện với phạm nhân Nguyễn Quốc Cường vài năm trước tại Trạm giam Tống Lê Chân, hỏi lại chuyện cũ Cường chỉ nói một câu ngắn gọn rằng: “Đến giờ tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra và không hiểu tại sao mình lại làm thế?”. Có lẽ Cường là một phạm nhân khá “đặc biệt” bởi từ khi gây án cho đến rất lâu về sau đã từ chối gặp cha của mình và người thân, không nhận bất kỳ quà cáp thăm gặp của người thân gửi vào.

Hỏi tại sao phải làm vậy thì Cường đáp: “Tôi thấy nhục nhã. Tôi thấy xấu hổ với gia đình, cha mẹ vì tôi mà mang tiếng với bà con xóm giếng trong ấp. Thú thật rằng ngày tôi còn chưa mắc tội, tôi thấy ghê tởm và lên án những đối tượng gây nên hành vi này. Còn bây giờ, dẫu chưa thực hiện được hành vi tôi vẫn là người mang tội hiếp dâm. Lúc tỉnh rượu tôi chỉ nghĩ đến cái chết để gột rửa tội lỗi. Tôi đã từng thắt cổ tự tử trong trại giam, cố tình đập cổ mình vào thành ghế để yết hầu bị dập nát nhưng mọi hành động tìm đến cái chết đều bất thành”.

Thời gian đầu bị giam giữ người duy nhất Cường muốn gặp là người yêu. “Nhà cô ấy cũng hoàn cảnh giống nhà tôi, cùng nghèo nên thương nhau thật sự. Cả hai đều cố gắng làm lụng tích cóp để chuẩn bị cho đám cưới sau này.

Rồi cái buổi tối nghiệt ngã ấy ập đến đã phá hỏng tất cả những gì tốt đẹp từng có. Cô ấy đã khóc rất nhiều, tuần nào cũng vào thăm, khi không vào được thì viết thư động viên tôi. Sau đó tôi chủ động chia tay để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới. Tôi nghĩ mình cần làm thế, không thể để cô ấy phí cả tuổi trẻ vì một thằng gây nên tội ác trời đất không dung thứ”.

Chỉ đến khi Cường nhất quyết không chịu gặp và chuyển từ Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai về Trại giam Tống Lê Chân thì người yêu mới ít lên thăm gặp Cường. Hỏi rằng cuộc sống cô ấy bây giờ thế nào rồi thì Cường đáp: “Cô ấy đã lập gia đình, một lần cô ấy cùng chồng và con lên thăm tôi. Nghĩa cử ấy khiến tôi cảm động phát khóc”…

Trả giá cho sự sa ngã

Nhận xét về phạm nhân Nguyễn Quốc Cường, một cán bộ quản giáo ở Phân trại số 2, Trại giam Tống Lê Chân cho biết: “Từ ngày đến thụ án, Nguyễn Quốc Cường là phạm nhân thường xuyên được xếp loại cải tạo khá và tốt. Cậu ta làm được rất nhiều công việc khác nhau. Những lúc nhàn rỗi tôi vẫn thường trò chuyện với Cường, thấy cậu ta rất cố gắng và mong muốn được sớm về nhà. Chính điều này đã giúp cho Cường hai lần được giảm án. Không nhiều phạm nhân có được động lực phục thiện ngay từ khi mới vào trại như Nguyễn Quốc Cường nên anh em chúng tôi vẫn thường xuyên động viên, khích lệ”.

Nguyễn Quốc Cường là con thứ hai trong một gia đình làm nghề nông thuần túy có 3 anh em trai. Dù cha mẹ quanh năm làm đủ thứ nghề nhưng kinh tế gia đình eo hẹp và thuộc diện khó khăn nhất nhì ấp 1, xã Núi Thượng. Vì hoàn cảnh gia đình nên người anh cả của Cường phải nghỉ học ở nhà khi mới hết cấp II để phụ giúp cha mẹ kiếm thêm. Ý thức được sự nghèo khó nên từ nhỏ Cường đã là đứa trẻ cứng cỏi, cá tính. Do đó Cường vừa đi học vừa đi làm thêm lấy tiền đóng học để đỡ đần một phần chi phí cho cha mẹ.

“Từ khi tôi 15 tuổi đã làm đủ nghề, từ đi làm công thuê cho những hộ dân trong và ngoài ấp cho đến đi hái cà phê, đi bốc vác... Thời điểm đó mỗi ngày tôi cũng kiếm được 150.000 đồng, số tiền này một phần đóng học, một phần tôi bắt đầu tham gia những cuộc bia rượu với bạn bè. Lịch trình của tôi là sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối đi nhậu” - Cường kể - “Mải kiếm tiền, ăn nhậu thành quen dần khiến tôi lơ là việc học, theo đà trượt ấy tôi bị lưu ban rồi bỏ học khi chưa tốt nghiệp cấp II. Rời trường học tôi càng có nhiều thời gian dành cho việc đi làm thuê và trở nên chai sạn với cuộc đời. Năm 17 tuổi trong một lần đi làm thuê cho một gia đình ở xã bên tôi đã quen và yêu cô gái bằng tuổi cũng chính là người duy nhất tôi gặp khi ở trại giam và đoạn tuyệt để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới. Thế rồi cái buổi tối nghiệt ngã ập đến, đúng là cuộc đời không thể nói trước được điều gì. Một tương lai, một gia đình có vợ con, ngày ngày hai vợ chồng cùng đi làm, tối về quây quần thế rồi “ma men” dẫn lối lấy đi tất cả”…

Chưa muộn cho những ngày tháng làm lại

14 năm tù cho hai tội danh hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em, đây là mức án nhẹ hơn nhiều so với mức án mà Nguyễn Quốc Cường bị truy tố nhờ gia đình nạn nhân đã có đơn bãi nại cho Nguyễn Quốc Cường. Cường kể: “Ban đầu vào trại thụ án, một số phạm nhân biết án của em liên quan đến việc đó nên cũng tỏ thái độ không thích. Mãi sau này, họ thấy em hòa đồng nên mới thông cảm cho em và giúp em cải tạo rất tốt”.

Quả thật, thụ án ở Trại giam Tống Lê Chân, Nguyễn Quốc Cường tỏ ra là một phạm nhân xông xáo với tất cả các công việc được giao. Vốn quen với công việc lao động tay chân từ nhỏ nên các công việc ở trại được Cường thích ứng và làm rất trơn tru. Không chỉ thường xuyên vượt chỉ tiêu công việc, Cường còn nhiều lần giúp các các phạm nhân khác hoàn thành công việc.

Điều ấn tượng đối với các quản giáo tại Phân trại số 2, Trại giam Tống Lê Chân là phạm nhân Nguyễn Quốc Cường rất “đa năng” - “Ngần ấy thời gian thụ án trong trại Cường không ngừng cố gắng phục thiện bằng nhiều cách khác nhau. Lúc thì hoàn thành chỉ tiêu lao động, lúc thì tham gia các phong trào trại giam phát động, đặc biệt là việc gì đến tay Cường cũng khiến các quản giáo hài lòng và khen ngợi. Cường không chỉ khéo tay trong lao động mà còn rất sáng dạ trong học hỏi, tiếp thu những công việc mới nên phạm nhân này có thể sử dụng, sửa chữa thành thạo các loại máy móc tách hạt điều, hệ thống điện”…

Hỏi về khát vọng phục thiện, Cường cho biết: “Tôi là người có lỗi lầm, mà có lỗi thì phải cố gắng sửa chữa. Vào đây rồi, tôi biết mức án của mình cũng không nhẹ nên càng phải nỗ lực để sớm về bên gia đình. Giờ tôi chỉ biết phải cải tạo thật tốt để cha mẹ an lòng. May mắn là tôi vẫn có cơ hội để làm lại cuộc đời”. 

Theo Kỳ Uyên/ANTĐ
Bạn đang đọc bài viết "Ma men" dẫn lối và khát vọng phục thiện của phạm nhân tại chuyên mục Pháp luật của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật