Báo Công lý
Thứ Bảy, 08/8/2020

Chuyện cảm động hai chị em lấy chồng chung

05/9/2012 19:29 UTC+7
(Công lý) - Chuyện hai chị em lấy chung một chồng có lẽ chỉ có trong chuyện cổ tích. Nhưng sự thực vẫn có những trường hợp oái oăm như vậy.

Chỉ cần về thôn Thanh Liễu, xã Tân Hưng, huyện Gia Lộc (Hải Dương) hỏi thăm nhà ông Phạm Hữu Canh chẳng ai lạ lẫm gì. Sở dĩ ai cũng biết tới gia đình ông Canh là vì ông không chỉ lấy hai vợ mà cả hai người phụ nữ ấy lại là chị em họ của nhau lại càng là chuyện lạ đời. Oái oăm hơn, cả hai người phụ nữ đều không thể sinh cho chồng một mụn con.

Nhọc nhằn kiếp chồng chung

Đã nhiều năm trôi qua, cuộc sống ở xã Tân Hưng đã có nhiều thay đổi nhưng nói đến nhà ông Canh nhiều người trong làng vẫn tỏ thái độ khinh khi vì gia đình ông là cái “gai” trong mắt làng xóm. Người xưa có câu “trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ” quả chẳng sai với gia đình ông Canh khi gia đình ông luôn là tâm điểm của mọi sự dị nghị trong làng xóm.

Hơn sáu mươi năm về trước, ông Phạm Hữu Canh đã kết hôn cùng với bà Đinh Thị Lừng người cùng thôn. Nhưng ông trời đã không cho họ nổi một mụn con trong suốt từng ấy năm chung sống đầu ấp tay gối.

Chuyện cảm động hai chị em lấy chồng chung

Ông Canh và vợ hai đang kể lại câu chuyện tình của mình

Khốn khổ hơn khi cuộc sống ở nông thôn cộng với sự nghèo khó càng làm cho không khí thêm căng thẳng khi người phụ nữ không thể sinh con cho chồng. Không may mắn để có được những đứa con kháu khỉnh cho chồng, với tâm lý của một người phụ nữ cam chịu, bà Lừng luôn nghĩ rằng có lẽ lỗi là do mình nên vẫn đau đáu một nỗi đau khổ không thể sinh con cho chồng và âm thầm tìm những cách “ngoài luồng” để cho chồng một đứa con nối dõi tông đường.

Thương chồng cộng với mặc cảm tội lỗi, cuối cùng bà đã bàn với ông Canh là sẽ tìm cho ông một người vợ lẽ để thay bà đem đến cho ông những đứa con.

Nghe người vợ của mình nói vậy, ban đầu, ông Canh kịch liệt phản đối vì nó trái với luân thường đạo lý và ông không hề muốn làm vậy dù cho ông cũng rất khao khát một mụn con.

“Có con thì ai cũng muốn nhưng nếu trời không cho thì tôi với bà cứ ở vậy với nhau đến suốt đời cũng có sao đâu. Tôi không cần lấy thêm vợ nào nữa”, ông Canh nói.

Nhưng tâm lý mặc cảm cộng với những dè bỉu chê bai là bị “điếc”, bà Lừng vẫn nung nấu quyết tâm tìm một người vợ lẽ cho chồng của mình. Tuy nhiên, vấn đề lại càng trở nên phức tạp trong mắt làng xóm khi người mà bà Lừng “chọn mặt gửi vàng” lại chính là người em họ, đó là bà Đinh Thị Tư.

Hạ quyết tâm bằng được nên mặc dù lúc đó bà Tư lúc mới chỉ cập kê đôi mươi nhưng bà Lừng vẫn cố gắng lân la mỗi tối để câu ra câu vào mối lái chính cô em họ để… lấy chồng mình.

Tuy nhiên, không dễ dàng cho bà Lừng bày tỏ với người em họ lúc đó. Phải mất một thời gian bà mới dám nói ra ý định của mình với bà Tư.

Nghe người chị họ nói ra ý định của mình, bà Tư thực sự đã rất sốc: “Ấy vậy mà sau rồi thấy bà ấy năn nỉ van xin nhiều quá tôi đâm ra thương. Bà ấy bảo nếu không thể có con với chồng chắc bà ấy và chồng sẽ phải bỏ nhau để ông Canh đi lấy người khác. Chi bằng nếu tôi nhận lời làm lẽ ông Canh thì bà ấy vẫn được ở bên chồng. Và chị em nương tựa vào nhau mà sống. Bà Lừng hứa là nếu tôi sinh được cho ông Canh những đứa con thì bà sẽ yêu những đứa con ấy như chính con đẻ của mình vậy”.

Nhưng dần dà, trước sự chân thành của bà Lừng, bà Tư đã động lòng trắc ẩn trước hoàn cảnh của người chị bất hạnh cũng đã gật đầu đồng ý dù trong lòng không khỏi lo âu vì mình còn quá trẻ và là gái chính chuyên lại phải về làm vợ lẽ:

“Tôi về làm lẽ ông nhà tôi cũng gặp nhiều cản trở lắm. Bố mẹ tôi khi ấy thì mất cả rồi nhưng các anh chị em rồi họ hàng làng xóm ai cũng chửi tôi vừa điên lại vừa ngu. Họ bảo tôi có xấu xí kém duyên gì đâu mà phải chịu kiếp chồng chung. Rồi liệu ở với nhau được bao nhiêu ngày. Nhưng tôi đã quyết rồi thì chả ai cản được. Ngày bước chân về nhà chồng cũng chả có cưới xin gì to tát đâu. Mấy người nhà trai xuống đón dâu và mấy người bên nhà tôi đưa tôi về thế thôi”.

Chuyện cảm động hai chị em lấy chồng chung

Căn nhà chứng kiến một kiếp chồng chung

Thời gian thấm thoắt trôi qua, bà Tư đã chính thức trở thành vợ của ông Canh và là người vợ thứ hai sống chung mái nhà với bà Lừng. Mọi chuyện tưởng chừng như đã được giải quyết. Nhưng tạo hóa thật khéo trêu ngươi và thậm chí đã quá oan nghiệt khi bà Tư cũng không thể mang lại một đứa con cho ông Canh.

Đang tràn ngập hi vọng, cả ba con người lại rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Khốn khổ hơn họ không biết được những tiến bộ của khoa học có thể xác định được nguyên nhân là do đâu nên đành quyết định xin con nuôi để khỏa lấp nỗi trống trải trong căn nhà rộng rãi chỉ có ba người lớn đi ra đi vào.

Người con nuôi đầu tiên là một bé gái ở thôn Bằng gần nhà ông Canh. Sau đó vài năm, có một người làng lấy vợ ở Uông Bí, Quảng Ninh thấy gia cảnh đáng thương của ông Canh và hai bà đã làm mối giúp ông bà tìm thêm được một cậu con nuôi.

“Khi xin nó về nó ngồi còn chưa vững, người gầy gò, xanh rớt. Cả tôi và hai bà ấy phải vất vả lắm mới nuôi được nó đấy”, ông Canh nói về cậu con trai nhận nuôi lúc đó.

Lúc hay tin có thể nhận được con nuôi, cả nhà mừng khấp khởi và khi ông Canh mang về nhà một bé trai kháu khỉnh với khuôn mặt thông minh bụ bẫm thì hai bà cũng không thể giấu nổi nỗi vui mừng khôn xiết.

Từ cuộc sống buồn chán vắng bóng trẻ con, cả gia đình bỗng dưng vui vẻ lạ thường và hai người vợ của ông Canh cũng bận rộn hơn nhiều ngoài công việc thường ngày. Niềm vui được làm cha làm mẹ đã giúp thổi hơi ấm tình thương vào đại gia đình có một không hai của ông Canh. Mặc dù vì đứa con nuôi bé bỏng, nhiều lúc cũng có xích mích nhưng cuối cùng vẫn lại đâu vào đấy.

“Gặp tình huống khó xử quá thì phải tính nước. Tôi luôn phải thận trọng trong từng hành động cử chỉ của mình để không làm bà nào cảm thấy tự ái hay tủi thân. Có yêu thì cũng chỉ dám “yêu vụng thương thầm” thôi”.

Tiếp lời ông Canh, bà Tư cười cười nói.

“Ông nhà tôi nói đúng đấy. Giả sử trong cuộc sống chị em tôi có xích mích điều gì hay có trót to tiếng với nhau thì ông ấy cứ lẳng lặng bỏ đi chứ không ở nhà đâu. Ông ấy sợ nếu ở nhà thì sẽ khó, bênh người này thì người kia tự ái nên vẫn để cho chúng tôi tự giải quyết với nhau”.

Lạnh lẽo tuổi già

Những tưởng nuôi được một cô con gái và một cậu con trai sẽ là chỗ dựa cho ba người bất hạnh nương tựa lúc tuổi già sức yếu. Vậy mà bao nhiêu công sức dồn cho con giờ đổ xuống sông xuống biển khi một ngày người con trai ấy đột ngột ra đi vì bạo bệnh lúc mới ba mươi mốt tuổi. Không thể tả hết nỗi đau đớn nghẹn ngào của ông Canh và hai bà. Niềm hy vọng duy nhất giờ đã không còn nữa, cả ông và hai bà không biết mình sẽ sống bằng cách nào và sống vì ai. Nói gì thì nói, dù rằng vẫn còn một cô con gái nuôi. Nhưng phận làm gái xuất giá tòng phu đâu có thể giúp gì nhiều cho bố mẹ. Cũng không thể sớm tối chăm nom bố mẹ khi tuổi già sức yếu.

Chuyện cảm động hai chị em lấy chồng chung

Tuổi già còm cõi nương tựa vào nhau

Có lẽ vì quá đau đớn trước sự mất mát lớn lao ấy nên ba năm sau ngày đứa con trai nuôi mất bà Lừng (tức bà cả) cũng đổ bệnh và mất theo.

Mười hai năm trôi qua kể từ sau ngày bà cả ra đi, ông Canh và bà Tư lặng lẽ sống với nhau trong ngôi nhà hiu quạnh, già nua. Cuộc sống của hai người già cứ thế trôi đi trong buồn tủi. Cũng có những lúc bà Tư thấy chạnh lòng và xen chút tiếc nuối khi nghĩ về cái quyết định làm lẽ ông Canh. Bởi bà không chỉ thiệt thòi vì mang tiếng “chung chồng” mà ngay cả cái sự hy sinh ấy cũng không được đền đáp. Bởi lẽ cho đến khi về già bà vẫn phải sống cuộc đời cô đơn vì vắng tiếng cười nói của con trẻ. Giờ ông đã bước sang tuổi tám mươi tư còn bà thì kém ông vừa tròn mười tuổi.

Cuộc sống giờ chỉ dựa vào mấy trăm bạc là đồng lương tuổi già của ông ngoài ra không còn thu nhập gì đáng kể. Có mấy sào ruộng khoán, ông bà cũng đưa cho con gái làm vì không còn sức. Thế nên thóc lúa thì có cô con gái nuôi lo. Dù tuổi cao nhưng ông bà vẫn cố chăm bón vườn mẫu đơn và vun mấy hàng cau để mong có đồng ra đồng vào. Ấy vậy mà không hiểu sao một năm nay rồi cau không ra một quả, mẫu đơn không đơm lấy một bông. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông bà sẽ phải sống nghèo hơn lúc trước vì đã không còn thứ gì để trang trải, thêm thắt cho cuộc sống gia đình.

Chia tay với ông bà không hiểu sao tôi cứ bị ám ảnh trước hình ảnh vườn mẫu đơn không nở hoa và hàng cau không ra trái. Bởi dường như đó cũng chính là cái kết không có hậu của “mối tình tay ba” này. Dù rằng cả ông Canh và hai bà vợ của mình đã cố gắng sống tốt nhất để không bị thiên hạ dày vò, dè bỉu vì cái sự “xưa nay hiếm” ấy. Nhưng hạnh phúc đã không thực sự mỉm cười với những con người có hoàn cảnh đặc biệt ấy…

Quang Sáng
Bạn đang đọc bài viết Chuyện cảm động hai chị em lấy chồng chung tại chuyên mục Xã hội của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật