Báo Công lý
Thứ Năm, 06/8/2020

Hận, Hà Cúc Cu, căn bệnh lạ và tấm lòng bồ tát

06/9/2012 08:55 UTC+7
(Công lý) - Không rõ mẹ anh hận ai, mà lại đặt tên anh như vậy. Cái tên nó vận vào số phận, tất cả sự trớ trêu, đau khổ đều vướng vào anh.

Nguyễn Văn Hận, 26  cô đơn còm cõi một mình. Khuyết tật bẩm sinh, đôi mắt chối từ ánh sáng, lại mắc thêm bệnh lạ: lao da. Lặn lội ra Bắc chữa bệnh, Hận gặp được những ông bụt, bà tiên có tấm lòng cao cả…

Giữa trưa nắng oi ả, chúng tôi tìm đến khoa điều trị bệnh viện da liễu Trung Ương, không khó khắn để hỏi gặp anh Nguyễn Văn Hận. Anh Hận khiếm thị, mắc căn bệnh lạ thì ai cũng biết. Bệnh nhân ở đây ai cũng quý Hận, và ít khi gọi anh bằng cái tên xấu đó - “đừng gọi là Hận mà kêu là Út Thương”.

Không muốn mang tên Hận nữa

Hận bảo, lâu lắm anh có người đến thăm, một mình trong viện cũng buồn lắm. Hận quê tít tận Ấp Lộ Xe, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Gia cảnh nghèo khó lại đông anh chị em nhưng sống cảnh cùng mẹ khác cha nên cuộc sống của anh không được êm ấm. Anh là út trong nhà, trên có ba anh chị em khác nữa. Anh mồ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ. Sinh ra mắt Hận chỉ có một màu trắng đục. Khiếm thị bẩm sinh, cơ thể yếu ớt lại thường xuyên phải sống xa mẹ nên anh càng quặt quẹo, chậm phát triển hơn. Những kí ức về mẹ, về gia đình của Hận cũng mơ hồ lắm vì đôi mắt không sáng, những tháng ngày sống với mẹ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ nhớ, mỗi lần mẹ về lại ôm Hận vào lòng mà khóc, Hận chỉ nhớ cái mùi trên cơ  thể của mẹ là mùi mồ hôi của tình thương.

Hận, Hà Cúc Cu, căn bệnh lạ và tấm lòng bồ tát

Một mình chống chọi với căn bệnh lạ

6 tuổi Hận phải đi bán vé số dạo nuôi thân. Năm 12 tuổi, mẹ cũng bỏ Hận mà đi. Thế là Hận tật nguyền mồ côi cha, mồ côi mẹ. Sống với những người anh chị cùng mẹ khác cha, những người chị dâu đối xử với Hận tệ bạc. Hận nhớ lại: “Lang thang bán vé số khắp nơi, ngày kiếm được nhiều kiếm được ít, nhưng có khi gặp phải những người xấu, họ giựt đồ của mình hay mua một vé lại lấy đến tận hai ba vé. Mắt mình như vầy thì nhìn thấy gì đâu”. Nhưng đối với Hận, nhưng người xấu xa ngoài xã hội có lấy đồ, đối xử tệ bạc với mình còn không đau đớn bằng sự ghẻ lạnh, xa lánh của những người thân trong gia đình.

Trời thương Hận tật nguyền, cơ thể bé nhỏ nhưng lại có một giọng hát hay đến lạ. “Tính đến giờ là hơn 3 năm rồi, đã bỏ nhà đi tự kiếm sống, mình cứ lang thang bán vé số tối lại vào công viên ngủ. Năm 2007 thì được nhận vào đoàn ca múa nhạc tật nguyền của tỉnh Ninh Bình, có lương hàng tháng, có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng, nghề hát rong đem lại cho mình nguồn sống”- Hận nói. Nhưng ông trời lại bất công với Hận lần nữa, năm 2008 trên cổ Hận xuất hiện vài nốt ngứa nhỏ. Ngứa, Hận gãi đến sứt cả thịt. Đi khám khắp các bệnh viện tuyến dưới, không phát hiện ra bệnh. Nghe mọi người truyền nhau Hận bị “giời leo”, “zô-la” rồi cả ghẻ ngứa… Hận cứ bôi thuốc tây rồi đắp thuốc lá cũng không khỏi. Tiền thuốc thang cũng bòn hết số tiền tích cóp được trong những ngày tháng hát thuê. Hận đi vào những ngày cùng quẫn.

Những tấm lòng bồ tát

Hận, Hà Cúc Cu, căn bệnh lạ và tấm lòng bồ tát

Cô Trần Tuyết Nga, người cưu mang Hận

Hận nói dự định sau này của mình được đi học nghề xoa bóp, bấm huyệt và bám trụ ở Hà Nội, vì anh đã có gia đình ở đây. Hận mang ơn cô Nga là người đã cưu mang Hận từ những ngày chân ướt chân ráo ở thủ đô. Cô Nga  sống trong căn phòng nhỏ ở phố cổ Hà Nội. Cô không giàu có, bị tật nguyền đôi chân nhưng lại có một trái tim nhân hậu. Ngồi bên chiếc bàn với hai chiếc điện thoại đang kết nối, cô Nga khiến tôi khá bất ngờ với cuộc “phỏng vấn hội nghị”- theo lời cô Nga nói, mọi người những người quan tâm và yêu mến Hận đang kết nối trực tuyến nghe câu chuyện của chúng tôi. Hận tình cờ tham gia một “hội nghị” của mạng Việt Nam mobile và quen được nhiều bạn cùng cảnh ngộ, nên có chỗ tâm tình, chia sẻ. Khi biết Hận mắc bệnh lạ, mọi người quyết định chung tay đưa Hận ra Hà Nội chữa bệnh. Cô Nga chia sẻ: “Người có tiền cho tiền, người có sức chung sức đưa Hận ra Hà Nội, đặc biệt là cô bé Hà Cúc Cu, bán cả đàn gà đang nuôi, tích góp được hơn 1 triệu đưa Hận đi khám khắp nơi từ bệnh viện K đến khoa Da liễu Bệnh viện Bạch Mai, lại đến Viện lao Trung ương, rồi viện Da liễu Trung ương mới nghe chẩn đoán ra bệnh lao da, thế là 3 tuần dòng dã đi các viện, một tay Hà Cúc Cu chăm sóc Hận”.

Cô Nga bảo, Hận ra Hà Nội với hai bàn tay trắng, không có giấy tờ tùy thân nên làm các thủ tục cho nhập viện và các chế độ rất khó. “Thế mà chỉ có một cái thẻ bao hiểm y tế của đoàn ca múa nhạc tật nguyền tỉnh Ninh Bình, mà Hà Cúc Cu cậy cục thế nào cho Hận vào viện được, được miễn hẳn một suất ăn trưa, và miễn phí một số khoản khác. Có lẽ các bác sĩ cũng thương thằng Út”- cô Nga ngậm ngùi.

Nhìn Hận như vậy, ai mà không mủi lòng thương, những vết loét trên cổ Hận dày như đeo một cái yếm xù xì. Vết thương càng loét sâu khi Hận mù lòa không ai chăm sóc, cần kiêng nước, lau sạch mồ hôi, bẩn bám, nhưng mình nó thì sao làm nổi. Hàng ngày, đến giờ cố định các bạn sinh viên tình nguyện trong hội lại đến với Hận, giúp anh làm những việc vặt trong sinh hoạt, đi tiêm, mua cơm và các vật dụng cần thiết. Một tháng rồi, bệnh tình của Hận cũng đã khỏi được 6 phần. Cô lo lắng bảo tôi: “Mấy bữa nữa, bệnh Hận thuyên giảm, cũng phải xuất viện để nhường cho các bệnh nhân khác, về tuyến dưới chữa trị, Hận được miễn giảm nhiều hơn. Nhưng không ở Hà Nội, ai chăm sóc nó bây giờ?”.

Đưa cho tôi xem những bức ảnh đầu tiên Hận tá túc nhà cô, cô bảo, Hận nó cứ tự ti, và nghĩ mình sẽ chết. “Chụp ảnh mà cứ đưa tay lên cổ che, khi nói chuyện với người khác mặt cứ cúi gằm xuống, họa lắm nhìn lên thì đôi lòng đen tròn to như lố trộm liếc rồi lại cố tránh ánh mắt mọi người”. Thật may, tình yêu thương của gia đình thứ hai, những người không ruột thịt đã giúp Hận vượt qua mặc cảm. “Thằng Út bảo, con coi mẹ như là người mẹ thứ hai của con, cô chỉ cười, tôi sao dám nhận trọng trách này, nó lớn lao quá”- cô Nga cười tươi nói. Tôi biết với đôi chân tật nguyền của cô Nga, hay đôi mắt không sáng của anh Hận, tình yêu thương là thứ gắn kết họ với nhau.

Thanh Hòa- Quang Sáng
Bạn đang đọc bài viết Hận, Hà Cúc Cu, căn bệnh lạ và tấm lòng bồ tát tại chuyên mục Xã hội của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật